- Chi tiết
Cùng là Song, mà thấy ở đâu cũng viết 2 cái Song này không hợp nhau. Ừ thì đúng, em là Song Tử nổi loạn, ham chơi, tình cảm nhất thời, còn anh là Song Ngư nhạy cảm, khép kín, và đặc biệt là nhiều chuyện hơn em. Sao lại có thể nổi bật lên cái tính cách đúng ra phải thuộc về em như vậy, anh có biết vì cái tính cách kì quặc này mà em không thể xác định được thật ra trong anh em là gì nữa. Em không biết những gì mà em nhận được từ anh, liệu người khác có được những điều tương tự. Anh đối xử với ai cũng một màu sắc như vậy, chẳng có điều gì để em chắc chắn về khả năng em có điều gì đó hơn người ta. Vì thế em cứ mơ hồ và hi vọng, mãi chỉ là hi vọng.
Nhưng mà hôm nay có lẽ em sẽ nói, em muốn từ bỏ rồi. Nếu có gì đó, anh đã không nói chuyện với em như 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy. Có thể em chỉ cảm thấy điều gì đó với những lời nói “ảo”, còn với những cái “thật”, sao thấy nó hụt hẫng quá. Có thể vì em đã quá hi vọng về những gì em tự tưởng tượng ra. Có thể em đã quá nhạy cảm khi tự huyễn hoặc rằng anh cũng có tình cảm với em. Thật sự buồn lắm, mỗi lần gặp anh ở ngoài đời, bằng xương bằng thịt. Em chỉ muốn nói chuyện “ảo” với anh thôi, để em tự xoa dịu nỗi đau của mình rằng: Ừ, người ta cũng coi trọng mày lắm.
Có lẽ ngay từ đầu em không nên cố chấp để tình cảm lấn át lí trí, thì khi phát hiện cái sự thật này em sẽ không buồn đến vậy.
Có lẽ em chỉ nên lặng lẽ ở bên cạnh và nói chuyện “ảo” với anh thì tốt hơn, em sẽ vẫn vui, dù niềm vui ấy chẳng “thật” tí nào.
Em có thể kể đủ mọi thứ chuyện trên đời cho anh nghe, nhưng em chỉ giấu mỗi 1 chuyện buồn linh tinh nhất. Anh biết em buồn, nhưng chắc anh không thể ngờ khi em than thở với anh thì nỗi buồn ấy lại chính là anh, cũng vì thế mà em không thể nói, em chỉ biết thở dài và bảo: Ừ, lâu lâu em lại lên cơn điên ấy mà!
Vì em không đủ can đảm để đánh mất anh, nên có lẽ em sẽ giấu nhẹm thứ cảm xúc này. Nếu một ngày anh đọc được những dòng tâm sự này và có lỡ biết được tình cảm của em, đừng cười em, cũng đừng thắc mắc vì sao em có thể thích được 1 người như anh, vì đến chính em còn không tìm được câu trả lời. Lúc đó, làm ơn cho em 1 dấu hiệu rõ ràng, nếu không có tình cảm gì, đừng nói chuyện nhiều với em nữa, em sẽ tự hiểu. Đừng sợ em buồn, chỉ có cách đó em mới có thể dẹp bỏ tình cảm này qua 1 bên và đối diện với anh như 1 người bạn bình thường được. Em chỉ mong lúc đó anh đừng cảm thấy ngại nếu gặp em ở ngoài, chỉ vậy thôi là đủ rồi.