- Chi tiết
Đọc lại những dòng tin nhắn của anh mà khoé mắt chợt cay xè.
Đã là quá khứ rồi anh nhỉ? Em vẫn tin cảm giác anh dành cho em lúc đó là thật, anh đã từng thương em, từng trông chờ ở em sự quan tâm và yêu thương anh. Nhưng chính em là đứa phá huỷ đi tất cả mọi thứ. Vì em không muốn mang nỗi ám ảnh về tội lỗi của mình.
Em và anh gặp nhau, là do duyên trời ban, nhưng để em gặp anh sau người em yêu và anh gặp em sau khi chia tay có lẽ là vì mình không có nợ. Em không dám tỏ ra quá quan tâm anh hay cho anh thấy rõ tình cảm của em như thế nào.
Em luôn cố gắng che giấu tất cả mọi thứ. Cố tỏ ra mạnh mẽ bất cần đến mức anh bảo rằng em đề phòng mọi thứ đến mức quá đáng. Em sợ, nếu em sống thật với cảm xúc lúc ở bên anh, em sẽ quên đi người yêu của em hiện tại mất.
Bạn bè em, ai cũng ngạc nhiên vì họ không ngờ tình cảm em dành cho anh đã nhiều đến thế. Cả chính em cũng bất ngờ vì điều này. Em còn nhớ, sau khi chia tay, có lần anh nhắn tin hỏi em: "Có vẻ như…em vẫn hạnh phúc khi không có anh!?" Em trả lời rằng: "Vâng, nếu anh cho là thế" - Ừ thì vẫn là em ngang bướng không chịu phủ nhận. Nhưng anh đâu biết, ngay trong ngày hôm đó em đã khóc đến mức nào.
Mỗi lần em nhắn cho anh dãy số "3111 11760 41176" là em nói thật. Nhưng lại không có can đảm để nhắn cho anh 3 từ đó bằng chữ. Em ngốc quá nhỉ? Cứ thử nắm lấy anh rồi lại phải buông đôi bàn tay ấy vì ta vốn không thuộc về nhau…